CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Nàng nở nụ cười, ôm gáy của hắn, "Ta chính là như vậy a, ta thích gì đó thì nhất định phải lấy được! Ai cũng không thể giành với ta!"

Trong mắt nàng thoáng qua nét lạnh lùng, nhưng Phong Ngân không nhìn thấy.

Mình vừa nói ra cái gì a, Ngưng nhi chợt ngẩn ra, cảm giác rất quen thuộc, trong đầu thoáng qua một bóng dáng mặc xiêm y màu trắng, trông giống như một nữ nhân, một ánh mắt lạnh lẽo của nữ nhân!

Nàng không khỏi rùng mình một cái, ôm sát hắn, "Ta lạnh quá, chúng ta nhanh chút trở về đi."

Hắn thương tiếc ôm chặt nàng, hắn không phải là không nghĩ tới quá khứ của nàng, hai người chung sống mấy ngày nay, hắn cũng biết nàng thỉnh thoảng sẽ toát ra cá tính bá đạo cùng lãnh khốc.

Không khó để tưởng tượng bộ dáng trước khi mất trí nhớ của nàng là như thế nào, nhưng mà hắn đã thích nàng rồi, mà một khi đã thích nàng, thì không còn đường lui. Bất luận như thế nào, hắn cũng yêu, bất luận nàng xấu hay đẹp, bất luận nàng là ai đi chăng nữa.

Nến cưới đang cháy, xua đi sự lạnh lẽo trong phong mang đến cho người ta không khí hạnh phúc của đám hỉ.

Cởi ra bộ quần áo trắng chưa bao giờ thay đổi, Phong Ngân thay một thân màu đỏ hỉ phục, hôm nay là ngày hắn và Ngưng nhi bái đường thành thân.

Giữa hai lông mày ít đi vài phần lạnh nhạt trước kia, hiện tại tràn đầy hạnh phúc, cái loại ánh sáng chói mắt đó làm Đường Vũ cũng bắt đầu ghen tỵ.

Thành thân thật là vui như vậy sao? Hắn cũng không muốn tìm nữ nhân tới ràng buộc mình, cuộc sống tự do tự tại thật là tốt a! Hắn thật sự không hiểu vì sao Phong Ngân lại làm hành động "tự tìm ngược" này.

Phải biết rằng, hắn phải mạo hiểm ở chỗ này làm người làm chứng. Hắn không ngờ Phong Ngân cùng Ngưng nhi nhanh như vậy, mới đó mà đã nói muốn thành thân. Hắn không dám tưởng tượng đến phản ứng của sư phụ khi biết việc này; nhưng hắn biết sư phụ tuyệt đối sẽ không đồng ý Phong Ngân tùy tiện cưới một người không rõ lai lịch.

Huống chi, theo hắn đối với cô gái này quan sát, nàng cũng không phải người bình thường; nếu như nàng là người bình thường, thì hắn có thể yên tâm rồi.

Ai! Phong Ngân, Phong Ngân, sự tỉnh táo cơ trí của ngươi mất đâu rồi hả ? Vào giờ phút này, Đường Vũ chỉ có thể cầu trời đối xử tốt với người sư huynh này của hắn, mong hắn tìm được hạnh phúc.

Dù sao. . . . . . Một chữ tình, thật sự khó lý giải a.

Đường Vũ đang trìm trong suy nghĩ bị kéo trở về, ho khan mấy tiếng, nhìn bốn phía, "Ngân, nương tử xinh đẹp của ngươi đâu a? Cũng sắp đến giờ bái đường rồi, sao còn không thấy nàng?"
Phong Ngân cười cười, "Nàng nói muốn đến bờ sông hái một ít hoa."

Biểu tình thẹn thùng đỏ mặt của Ngưng nhi hiện lên trong đầu hắn.

Ngân, ta đi hái chút hoa, có được hay không? Ta muốn làm người xinh đẹp nhất, tân nương xinh đẹp nhất!

Nhắc tới người yêu, đáy mắt Phong Ngân đều là dịu dàng.

Đường Vũ trong lòng than thở, nam nhân si tình đều có bộ dáng như thế này sao?

Thật sự quá kinh khủng, quá kinh khủng.

Lúc này Ngưng nhi còn lưu luyến ở ven hồ, nơi này hoa thực rất đẹp. Nàng đã nghe Phong Ngân nói qua, muốn đi hái đóa hoa đẹp nhất để cài lên tóc, bởi vì nàng muốn làm tân nương tử xinh đẹp nhất của hắn a.

Chợt, ánh mắt của nàng sáng lên, nàng nhìn thấy ở vách núi có một đóa hoa U Lan. Màu xanh dương thanh nhã, đang chập chờn trong gió. Thật là đẹp a, làm nàng nhớ tới cái bớt hình hoa U Lan trên vai hắn.

Ý niệm vừa động, nàng đã hướng về phía đóa hoa chạy đi. Một tay bắt lấy hòn đá nhô ra, một tay nàng đưa tay hái hoa. Chân dẫm trên một hòn đá, phía sau chính là vách núi, nàng cẩn thận vươn người để hái. Mắt thấy sắp hái được, ngực lại chợt thắt lại.

Không xong! Nàng quên không thể dùng nội lực! Lập tức mất đi thăng bằng, đưa tay phải bắt được mỏm đá, nhưng tảng đá bên tay lại dãn ra, làm nàng một tay bắt không được! Thân thể đi trượt xuống cùng mỏm đá dưới chân, càng lúc càng rơi xuống dưới. . . . . .
"Ngân!" Nàng sợ hãi kêu lên, tiếng la theo thân thể rơi xuống biến mất ở vách núi.

Thời gian từng chút trôi qua, Phong Ngân không thể yên tĩnh được nữa.

"Ta đi ra ngoài xem một chút." Đường Vũ cảm thấy có chút không ổn.

Đã đến giờ khắc này, tại sao vẫn không thấy bóng dáng của tân nương tử đâu?

Bên ngoài gió thổi vù vù, trời tối đen như mực không một ngôi sao, làm cho người ta có cảm giác lo lắng.

"Ta cùng đi với ngươi." Phong Ngân quả quyết nói.

Gió thổi rối loạn lòng Phong Ngân, ở trong màn đêm tìm người thực sự rất khó khăn, huống chi nơi này lại là nơi vô cùng tĩnh mịch. Hắn tập tễnh đi trên núi đá , nơi nào có thể tìm hắn cũng đã tìm. Bờ sông, bên dòng suối, ven núi, mỏm đá, nhưng không có gì cả, hoàn toàn không thấy bóng dáng thanh tú kia.

"Ngưng nhi. . . . . ." Hắn lẩm bẩm tên của nàng.

Hắn sẽ mất đi nàng, nàng không thấy đâu nữa, tựa như sự xuất hiện của nàng đột nhiên xuất hiện! Đột nhiên mất tích!

"Ngưng nhi! Ngưng nhi!" Hắn ngửa mặt lên trời hô, tiếng hô vang vọng trong đêm tối yên tĩnh , chỉ có hắn khổ sở kêu.

Đường Vũ nhíu mày, không nhẫn tâm nhìn hắn trở nên như thế, nhìn đáy mắt Phong Ngân từ hạnh phúc, biến thành thất hồn lạc phách, hắn có thể cảm giác được Phong Ngân rất bi thương.

"Ngưng nhi. . . . . ."

Một tiếng lại một tiếng tha thiết kêu gọi, ở trong gió tản đi.

Tóc hắn rối loạn, quần áo bị rách, nhưng lại vẫn không tìm được nàng.


Chương 4.1

Giữa rừng trúc xanh tươi có một nhà gỗ màu tím, thanh âm của cổ cầm quanh quẩn, sương mù tràn ngập, làm cho người ta có cảm giác cơi đây như tiên cảnh vậy.

Quỷ Vực, là nơi cấm kỵ của người trong võ lâm đã trăm ngàn năm qua, là địa phương mà mọi người mới nghe đến đã biến sắc, hẳn là nơi bồng lai tiên cảnh.

Phong Ngân đứng ở dưới tế đàn, có chút mất hồn nhìn địa phương hắn rời đi đã lâu.

"Ngươi rốt cuộc cũng chịu trở lại?" Một giọng già nua khàn khàn truyền đến.

Đứng nghiêm ở trên tế đàn, nam tử trung niên mặc trường sam màu xám tro nhìn hắn, cặp mắt yên tĩnh lạnh lùng, che đi dấu vết của năm tháng. Trên mặt hắn vết sẹo xen kẽ, không hề có một chút da hoàn hảo, cho dù là nhìn lúc ban ngày, cũng làm cho người ta cũng hít một ngụm khí lạnh. Người này chính là người đứng đầu Quỷ Vực, người mà người trong võ lâm mới nghe tin đã sợ mất mật, chính là đại ma đầu Cô Phong.

Từng lên núi Thương Sơn, một mình đánh bại chưởng môn của bát đại môn phái, đưa bọn họ vào chỗ chết quỷ chủ (chủ của quỷ vực) Cô Phong.

Nghe thấy giọng nói này, Phong Ngân vẻ mặt cô đơn quỳ xuống."Dạ, đệ tử đã trở lại."

Cô Phong nhìn học trò cưng của mình, hai năm không gặp, hắn không giống như trước đây luôn trầm tĩnh, cả người tiều tụy không ít, thậm chí là thất hồn lạc phách."Ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nhăn mày lại.

"Đệ tử không có việc gì." Phong Ngân bình tĩnh đáp.
"Không có việc gì?" Cô Phong hừ lạnh một tiếng, "Ta đã nghe Đường Vũ nói rồi, là vì nữ nhân kia?"

Phong Ngân chán nản không nói.

"Thật không có tiền đồ!" Cô Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng.

Phong Ngân không biết nói gì.

Cô Phong sắc mặt hòa hoãn , thở dài một tiếng, "Đi xuống đi, mỗi người đều là như vậy, sao ta lại dạy dỗ được đồ đệ như vậy chứ?" Hắn bất đắc dĩ cười nói, giọng nói khàn khàn, "Dáng vẻ sát thủ ở đâu chứ?"

Phong Ngân áy náy nhìn vết thương loang lổ trên mặt sư phụ.

Nhìn thấy căn phong cũ của mình, làm Phong Ngân đứng trước cửa tim đập loạn nhịp hồi lâu, mới chậm rãi đẩy cửa ra, màu tím nhạt của trúc và đồ dung hàng ngày, ánh nắng ban mai chiếu vào, một gian phòng thanh nhã, giống như trước kia. Hắn than nhẹ một tiếng, đi vào.

"Nơi này vẫn như cũ." Một giọng nói lạnh nhạt sau lưng vang lên làm hắn quay đầu lại.

"Tuyết." Thấy rõ người tới, trên gương mặt tiều tụy lộ ra vẻ tươi cười.

Người tới một than áo choàng màu đen, nổi bật lên vóc người thon dài cao lớn của hắn, vẻ mặt lạnh nhạt có phần uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng, lạnh đến mức không ai dám đến gần.

Đây chính là Tuyết Phách, là quỷ chủ trong tương lai, là lão đại trong Phong Vũ Tuyết tam sát.

"Nhìn qua ngươi thật không tốt." Tuyết Phách khẽ nhăn mày lại, giọng nói có chút bất mãn, giống như đang trách hắn đã biến mình thành bộ dáng này."Ngươi nói muốn trải qua cuộc sống một mình mới rời đi Quỷ Vực, hiện nay ta chỉ thấy được ngươi tiều tụy không chịu nổi, chẳng lẽ đây chính là cuộc sống mà ngươi muốn?" Hắn khiêu mày, giọng nói mang theo sự châm chọc.

Phong Ngân đưa tay xem xét gò má của mình, cười nhạt, "Thật sự tệ như thế sao?"

"Ngươi căn bản không biết cách chăm sóc mình!" Tuyết Phách đến gần hắn, tròng mắt đen tĩnh mịch lẳng lặng nhìn hắn, "Bây giờ ngươi định như thế nào?"

"Tuyết." Phong Ngân khổ sở cười, "Ngươi vẫn như vậy, có sao nói vậy, không biết như thế nào là kín đáo."

"Kín đáo?" Hắn lạnh lùng cười một tiếng, "Ta không thích nói dối, ngươi biết tính khí của ta mà."

"Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

"Ta sẽ không làm những chuyện vi phạm luật lệ của Quỷ Vực." Tuyết Phách lạnh lùng nói: "Nhưng chuyện của ngươi, cũng không làm trái quy định."

Lời của hắn khiến ánh mắt Phong Ngân ảm đạm có chút sáng lên.

Phong Ngân kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài gió thổi lay động cây cỏ, cảm giác cứ như nhìn thấy một bóng dáng màu tím thướt tha yểu điệu.

Hôm đó cũng là quang cảnh như vậy, nàng mặc chiếc quần dài màu tím, xinh đẹp đứng bên cửa, vẫy tay về phía hắn, "Ngân, mau tới đây!" Nàng cười đến giống như tinh linh.

"Làm cái gì?" Hắn không thể chấn định, bị vẻ đẹp của nàng làm cho rung động.

Nàng cười ngọt ngào, "Đây là cổ cầm à?" Nàng chỉ vào thanh cổ cầm đặt trên bàn.

"Đúng, đây là Thất Huyền cổ cầm, là chúng ta quỷ. . . . . . Không, là đồ của tổ tiên đã để lại."

"Tổ tiên để lại?" Nàng chậc chậc thở dài nói, một bộ dáng hứng thú, "Là đồ tốt ! Khó trách ta cảm thấy nó khác với những chiếc đàn khác, màu sắc của nó rất đặc biệt, tại sao có thể có màu đỏ rực chứ?"

Phong Ngân bị bộ dạng của nàng làm bật cười, nàng tựa như đứa bé tò mò sờ đông sờ tây, nhưng lại không biết đàn.

"Ngươi cười cái gì?" Phát giác hắn đang cười, nàng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi nghĩ ta không thể đàn sao? Ngươi nghe cho kỹ, ta đàn cho ngươi nghe!" Ngồi bên cổ cầm, chỉnh chỉnh thân hình, bày ra tư thế xinh đẹp, khuôn mặt mềm mại đáng yêu cười một tiếng.

Phong Ngân đứng một bên ôm cánh tay, vừa lòng nhìn nàng.

Tay nàng gảy nhẹ, chỉ thấy dây đàn nhúc nhích, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.
Chuyện gì xảy ra? Nàng khẽ nhíu mày, thử gảy lại nhưng cũng chỉ có tiếng va chạm của dây đàn, không hề có tiếng nhạc.

"Không đàn nữa, đây là thứ đồ vật quái quỷ gì! Cư nhiên không thể phát ra âm thanh!" Môi anh đào khẽ nhếch, có chút nóng giận.

Phong Ngân khẽ mỉm cười, đi tới bên người nàng ngồi xuống.

"Ngươi biết đàn sao?" Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn không nói, chỉ là nhẹ nhàng gảy, cổ cầm phát ra âm thanh thanh thúy.

Nàng không thể tin mở to hai mắt, không chớp mắt theo dõi ngón tay thon dài của hắn đàn.

Ngón tay nhẹ nhàng khảy đàn , một khúc"Cao Sơn Lưu Thủy" (tri âm tri kỉ) đàn đi đến rất xa, nàng nghe đến mức say mê.

Cho đến hắn khi đàn xong một lúc lâu, nàng mới cúi đầu hướng về phía cổ cầm nỉ non: "Thì ra là mày không phải là đồ bỏ đi . . . . . ."

Phong Ngân cười cười, "Nha đầu ngốc, đây đương nhiên là cầm tốt.Thất Huyền cổ cầm trong võ lâm là cây đàn nổi tiếng đàn hay, trăm năm trước Tuyết Ảnh Khiếu Tây Phong đứng trên ngọn núi, lấy tiếng đàn nổi tiếng thiên hạ, chính là dùng cây Thất Huyền cổ cầm này."

"Nhưng là, tại sao ta đàn không lên tiếng đây?" Nàng đưa tay chống cằm, vẻ mặt mê hoặc.

"Có thể đàn chiếc cầm này, người đàn phải có tài đánh đàn, nhưng quan trọng nhất là phải có nội lực thâm hậu."

"Nội lực thâm hậu?" Nàng lần đầu tiên nghe được đánh đàn cần có nội lực.

"Đúng vậy, khi đánh đàn phải đồng thời vận công."

"Lại còn có chuyện như vậy?" Ý niệm vừa động, nàng đã đặt tay trên đàn, còn chưa kịp gảy, đã bị một đôi tay ấm áp cầm lấy. Nàng ngẩng đầu chống lại ánh mắt hắn, trong tròng mắt này có một tia không đồng ý.

"Nàng quên đã hứa với ta cái gì à?"

Nàng nhìn hắn đến thất thần, một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời: "Không được sử dụng chân khí."

"Hậu quả nàng còn nhớ rõ." Hắn lắc đầu một cái, "Ngưng nhi, đừng để cho ta lo lắng được không? Nàng bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa không biết nàng tu luyện là võ công gì, thì không cách nào trị tận gốc bệnh của nàng, nàng động chân khí là cực kỳ nguy hiểm, ngộ nhỡ nàng lại bị lạnh đến không chịu nổi thì sao?"

"Ta không sợ lạnh, có ngươi a!" Bỗng nhiên nói ra khỏi miệng, đến nàng cũng đỏ mặt , nhưng mà nàng thật sự tham luyến sự ấm áp của hắn.

Ngực của hắn rất ấm, rất ấm, làm nàng nguyện ý sống cả đời ở trong đó.

Phong Ngân than nhẹ một tiếng, ôm nàng vào lòng, thì thầm: "Thật là nha đầu ngốc."
"Ngân." Nàng ở trong lòng hắn ưm một tiếng, "Ta rất yêu ngươi." Nàng ngọt ngào cười.

"Ngưng nhi. . . . . ."

"Ngưng nhi. . . . . ." Phong Ngân gọi tên người mình thương nhớ, nhưng hôm nay không có người đáp lại hắn rồi.

Hắn tỉnh táo lại, lơ đễnh nhìn bốn phía, chỉ là trống rỗng. Cảm giác buồn bã mất mác chiếm lấy hắn, mất đi nàng, trong lòng của hắn luôn có một khoảng trống lớn.

"Ngưng nhi, nàng ở nơi nào?"

"Tả sứ." Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của thị vệ.

"Chuyện gì?" Hắn đẩy cửa trả lời.

"Tuyết đường chủ phân phó thuộc hạ đến gọi tả sứ, nói có chuyện cần thương lượng."

Là Tuyết Phách, chẳng lẽ hắn đã tìm được Ngưng nhi rồi hả ?

"Tuyết, ngươi có tin tức của nàng rồi hả ?" Phong Ngân vội vã đi tới, chân thọt bước đi tập tễnh, nhưng hắn không có chút cảm giác mệt mỏi, sắc mặt khó nén sự kích động.

"Ngân. . . . . ." Tuyết Phách luôn luôn không có biểu cảm gì trên mặt, giờ phút này lại có mấy phần khó xử.
"Thế nào?" Phong Ngân hơi ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn mới nhìn Cô Phong đang ngồi nơi đó."Sư phụ." Hắn gọi một tiếng, có chút kỳ quái không hiểu tại sao sư phụ lại ở chỗ này.

"Phong Ngân, ngươi qua đây." Giọng nói già nua yếu ớt của Cô Phong vang lên.

"Vâng" hắn cung kính nói, cúi đầu đứng ở trước mặt Cô Phong.

"Tuyết Phách!" Cô Phong lại kêu.

"Dạ!"

"Đem những lời ngươi muốn nói với hắn, bây giờ nói cho hắn nghe." Cô Phong nhàn nhạt nói.

Phong Ngân nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Phách, mơ hồ cảm thấy lo lắng. Hắn ngưng mắt nhìn Tuyết Phách,

"Ngươi muốn nói với ta cái gì?"

"Ngân." Tuyết Phách mở miệng, trong thanh âm có mấy phần lãnh khốc, vẻ mặt đấu tranh, "Ngươi buông tha đi."

"Buông tha?" Phong Ngân nhìn nhìn hắn, "Ngươi bảo ta phải buông tha cái gì? Ngươi hãy nói cho rõ ràng!"

Đôi môi Tuyết Phách khép chặt, không lên tiếng nữa, cũng không nhìn Phong Ngân.
"Ngươi nói a! Muốn ta buông tha cái gì?" Phong Ngân kích động, dùng sức níu lấy cánh tay của hắn, lạnh lùng hỏi.

"Như Tuyết Ngưng!" Thanh âm già nua từ sau lưng hắn vang lên.

Nghe cái tên này, bên trong phòng phút chốc yên lặng.

"Sư phụ, ngươi nói ai vậy? Ta không biết, không biết nàng. . . . . . Không biết. . . . . ." Phong Ngân lắc đầu, lại lắc đầu.

"Ngân! Ngươi hãy tỉnh táo đi! Ngươi biết ta đang nói cái gì mà, Phi Tuyết Cung chủ Như Tuyết Ngưng! Ma nữ đại danh đỉnh đỉnh, lãnh khốc vô tình, chính là Ngưng nhi của ngươi! Chính là nàng!" Tuyết Phách nắm chặt đầu vai hắn, lớn tiếng nói.

Phong Ngân mặc hắn lắc mình.

"Phong Ngân, ngươi rất rõ ràng, người của Quỷ Vực tuyệt đối không thể dây dưa với người của Phi Tuyết Cung , ngươi hãy chết tâm đi!" Cô Phong nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, lạnh nhạt nói.

"Nàng là Như Tuyết Ngưng?" Khuôn mặt tái nhợt nhìn về Tuyết Phách, lại nhìn về phía Cô Phong, "Nàng là Phi Tuyết Cung chủ?"

"Không sai." Cô Phong lạnh lùng nói.

Phong Ngân hô hấp cứng lại, ngay sau đó cười điên cuồng , hắn càng cười càng lớn, "Thì ra là đó là Tu La Thần công, là Tu La Thần công a, ta cũng không thể ngờ được. . . . . ."
"Ngân!" Tuyết Phách thấy hắn như vậy, lộ ra vẻ lo sợ, đang muốn tiến lên dìu hắn, Cô Phong lại ngăn cản hắn.

"Sư phụ." Tuyết Phách lo lắng nhìn về phía Cô Phong.

Cô Phong khoát khoát tay, ý bảo hắn đi xuống trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Phong Ngân và Cô Phong.

Chương 4.2

"Từ xưa đến nay quan hệ giữa Phi Tuyết cung cùng Quỷ Vực là tuyệt giao, như nước với lửa! Tổ tiên đã dặn dò,nếu người của Quỷ Vực có quan hệ với người của Phi Tuyết cung, sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào, ngươi hẳn rất rõ ràng." Cô Phong không lộ vẻ gì nhìn đồ đệ của chính mình.

"Ta biết rõ." Phong Ngân tỉnh táo lại, "Phải chịu đòn, phải ăn độc Vĩnh Sinh, trục xuất khỏi Quỷ Vực!"

"Rất tốt, xem ra ngươi vô cùng rõ rang phép tắc!" Cô Phong sâu sắc nhìn hắn.

"Sư phụ." Phong Ngân chợt ngẩng đầu, tròng mắt đen thoáng qua vẻ hiểu, "Ta muốn hỏi, tâm pháp điều khí của Tu La Thần công, nhất định là Toái Tâm ấn sao?"

Ánh mắt nghiêm túc của Cô Phong lóe sáng nhìn về phía hắn, "Không tệ!"

"Quả nhiên là như thế." Trên khuôn mặt Phong Ngân hiện lên một nụ cười an ủi.

Cô Phong cả giận, một chưởng đánh vào trên bàn đá, "Chẳng lẽ ngươi quyết ý muốn cứu nàng?"

Phong Ngân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn, "Dạ, sư phụ."

Phịch một tiếng nổ, bàn đá đã bị cô phong đánh nát, hắn nhìn chằm chằm Phong Ngân, "Ta sẽ không đồng ý!"

"Xin sư phụ thành toàn!" Phong Ngân quỳ xuống.

Gương mặt Cô Phong co quắp, trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói: "Vì cứu nàng, ngươi thật nguyện ý dùng mạng mình để đổi sao?"

"Vâng" hắn thản nhiên nói.

"Nàng không có Toái Tâm ấn sẽ chết, nhưng ngươi không giải độc Vĩnh Sinh cũng sẽ chết! Tuy đều là chết, nhưng cái chết của ngươi có thể khổ sở hơn so với nàng! Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ rồi?" Cô Phong giọng nói mơ hồ có chút run rẩy hỏi.

"Sư phụ, khi còn bé ngươi từng nói cho ta biết, một đời người có thể gặp được một người yêu thương thật lòng là không hề dễ dàng; nếu như gặp được, thì nhất định không được bỏ qua, nếu không sẽ hối hận cả đời. Sư phụ, nét mặt khi người nói với ta những lời này, ta còn rõ ràng nhớ. Cho nên khi đó ta liền tự nói với mình, ngàn vạn lần phải nhớ lời của sư phụ, không nên đi theo vết xe đổ của sư phụ. Nhiều năm như vậy, ta đã nhìn thấu sự khổ sở của người rồi."

"Ngân. . . . . ." Cô Phong nhất thời im lặng, ánh mắt khổ sở đã tiết lộ tâm tình của hắn, "Ta không nên nói cho ngươi những thứ kia, không nên a. . . . . ."

"Y thuật của ta cũng truyền thụ cho ngươi, ngươi biết rõ độc Vĩnh Sinh, lợi hại ra sao, đáng sợ như thế nào! Ngươi rõ ràng nhất!"

Âm thanh khàn khàn mang theo sự kích động cùng cô đơn, hắn thật sự không muốn ép ái đồ của mình đi đến đường cùng!

"Ta biết, ta độc tính của nó rất mạnh, nhưng nó không thể làm thay đổi quyết định của ta." Phong Ngân cười nhạt, "Sư phụ, sống trăm năm, muốn cầu cái gì a? Ta chỉ muốn một phần tình cảm thuộc về mình, thành thực đối mặt với trái tim của mình. Như vậy cho dù chết, ta cũng sẽ không tiếc nuối."

Cô Phong trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, phát ra tiếng thở dài, "Ngân, vi sư năm đó nếu có dũng khí giống ngươi, thì có lẽ hôm nay ta cũng không tiếc nuối. Ta tôn trọng quyết định của ngươi!"

"Phong Ngân! Ngươi ra ngoài đi!" Bên ngoài truyền đến giọng nói tức giận của Đường Vũ.

Cửa được mở ra, người trước cửa mặc một thân quần áo màu trắng, Phong Ngân yên tĩnh nhìn hắn cười.

"Đường." Hắn khẽ mỉm cười, nhìn tiểu sư đệ của mình.

"Ngươi điên rồi!" Đường Vũ một phen túm lấy hắn, hung hăng níu vai hắn, "Ngươi có phải điên rồi hay không?"

"Đường, đừng như vậy." Phong Ngân lẳng lặng nhìn hắn.

"Tuyết, không phải ngươi cũng nên nói gì đó sao?" Đường Vũ lại kêu.

Phong Ngân lúc này mới phát hiện Tuyết Phách đang đứng bên cửa."Ngươi cũng tới rồi?" Hắn cười nhạt.

"Ngân." Tuyết Phách không thể giữ bộ mặt lạnh nhạt nữa, vội vàng nhìn hắn nói, "Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ngươi biết rõ là không thể mà!"

"Tuyết, ta còn cho là ngươi có thể hiểu được ta đấy."

Tuyết Phách lắc đầu một cái, "Lần này ta không đồng ý, cũng không muốn hiểu ngươi!" Ánh mắt luôn luôn không biết vui buồn, thế nhưng giờ phút này hiện ra nét khổ sở.

Đường Vũ nhìn chằm chằm Phong Ngân, "Ngươi hãy buông tha ý niệm này đi! Ta tuyệt đối không đồng ý! Ngươi làm như vậy không phải là tìm chết sao? Vì một nữ nhân, có đáng giá không?" Hắn đỏ mắt, "Ngân, van cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ buông tha , ngươi sẽ không làm như vậy? Ngươi biết rõ nhất độc tính của độc Vĩnh Sinh hơn chúng ta mà, loại độc dược tà ác như vậy! Tại sao ngươi còn phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy cỏ Đoạn Trường để duy trì cuộc sống sao? Ngươi sẽ bị đau đến chết! Ngân! Van cầu ngươi, buông tha đi! Đừng như vậy, ngươi có thể tìm nữ nhân tốt hơn a!"

"Đường." Phong Ngân ôm lấy hắn, "Ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt của ta." Thanh âm khàn khàn có chút run rẩy.

"Kẻ ngu, kẻ ngu. . . . . ." Mắt Đường Vũ đã ướt, ôm chặt lấy hắn.

Phong Ngân nhìn về phía Tuyết Phách, đưa ra một cánh tay; Tuyết Phách tiến lên, vẻ mặt chán nản, ba người ôm nhau thật chặt.

Ở trong trí nhớ của Như Tuyết Ngưng có một đoạn trống không. Hôm đó nàng bị phản đồ trong cung đánh bị thượng nặng, chuyện về sau nàng không nhớ nữa. Chỉ là sau khi tỉnh táo, nàng phát hiện mình mặc trang phục quái dị, ở một địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng trở lại Phi Tuyết cung, thế này mới biết mình đã mất tích hai tháng.

Trong hai tháng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng cũng nhớ không nổi , chỉ là khi trở về nhìn thấy xiêm áo nàng đang mặc, làm nàng thấy có chút mất mát. Nàng không muốn nhiễu loạn lòng của mình, không hề suy nghĩ nữa.

Khuôn mặt trông cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nàng nhìn bản thân trong kính thật lâu, cặp mắt lạnh lùng thực không phù hợp với trang phục nàng đang mặc, cho nên nàng chán ghét bộ y phục này, liền đốt bộ này đi.
Có lúc nửa đêm nằm mộng, trong đầu sẽ xuất hiện một bóng trắng mơ hồ, nàng biết đó là một người đàn ông, nhưng hắn là ai? Bộ dáng của hắn quá mơ hồ, nàng không thể nào nhìn rõ hình dáng của hắn.

Nàng cũng từng về nơi cũ để tìm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, sau này, nàng liền không tìm nữa.

Như Tuyết Ngưng thu hồi suy nghĩ rối gien, chống ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu của Phong Ngân.

Nàng không thích ánh mắt như thế của hắn, hình như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, làm nàng vô cùng không thoải mái.

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, "Mấy câu tâm pháp ngươi đã viết xong chưa?"

Trị liệu mấy lần, cảm giác của nàng càng ngày càng tốt, mỗi lần khám và chữa bệnh Phong Ngân đều đưa cho nàng một tờ giấy, viết tâm pháp giúp điều hòa khí huyết; kỳ quái là, đó chính là tâm pháp mà nàng cần có. Từ lúc mười sáu tuổi tu luyện Tu La Thần công tới nay, nàng vẫn không có tâm pháp điều khí. Nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện trên người hắn, tự dưng mang đến cho nàng thứ mà nàng cầu còn không được.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog